Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

Một lời xin lỗi không bao giờ thừa...

Ngày…tháng….năm……

Mấy hôm nay nhà trường cho trẻ con nghỉ tránh cúm. Ông bà nội lên đón cháu về quê. Vợ chồng mình lại được sống như những ngày đầu mới cưới.

Rảnh rỗi, mình cũng thấy mụ xinh hơn, trẻ trung hơn. Chả bù khi trước hôm nào cũng đầu tắt mặt tối đi chợ, nấu nướng, đưa đón con đi học. Mụ làm tất nên chẳng còn thời gian để mua quần áo, trang điểm.

Nhìn mụ già đi nhanh quá Còn mình thì…vẫn thế.

Ngày… tháng…năm

Hôm nay mụ nhắn tin mình về sớm để còn đèo mụ đi ăn sinh nhật.

Mịa- Từ hôm đó đến nay chẳng thấy tối nào mụ không có lý do để ra ngoài. Hết liên hoan, sinh nhật lại siêu thị, cửa hàng thời trang. Ai ngờ…!

Nhưng cũng thông cảm cho mụ. Chắc mụ nhớ con nên đi cho khuây khoả. Còn mình thì thấy mệt hơn. Làm cả ngày về đến nhà chỉ thích nằm xem tivi, nghe nhạc. Có lẽ mình già rồi.

Ngày… tháng…năm

Chiều nay thứ bảy nghỉ, buổi trưa anh em tổ chức liên hoan. Lấy ý kiến để chiến đấu cho mùa giải mới ngoại hạng anh. Cả phòng góp vốn. Cuối tuần chọn ra hai trận hay, lấy ý kiến chung rồi đánh. Tiền thắng dành để liên hoan và hơn thế nữa…. Mỗi trận đánh 1 củ. Vui đáo để.

Đang vui lại thấy mụ nhắn tin: Tối về sớm đưa em đi có việc. Cốc bia đang uống dở tự nhiên đắng ngắt. Khổ chưa- vợ với chả con. Cứ làm tội cái thân còng này mãi

Về đến nhà đúng giờ nhìn mặt mụ hớn hở mình chẳng còn lý do thoái thác. Thì ra mụ đã trang điểm sẵn, mụ mặc chiếc váy mình mới mua tặng. Nhìn mụ hôm nay trẻ và xinh hơn nhiều: đi ăn nhà hàng, em khao- Hôm nay em vừa được thưởng.

Ngồi ăn mà lòng nóng như lửa đốt, bóng đã lăn rồi. Trận khai mạc- Mình đánh chel. Mình giục mụ ăn nhanh rồi đưa mụ ra cà phê bóng đá. Mụ thì mải ăn kem còn mình thì uống cốc cà phê mà lòng như xát muối.

Tan trận, mình đưa mụ về. Mụ ngả người vào mình e ấp. Có mấy hạt mưa lất phất. Mình thấy mắt cay cay. Chẳng hiểu đó là giọt mưa hay nứoc mắt- Chel ơi. Thế là tao mất nửa tháng lương rồi.

Ngày… tháng…năm

Hôm nay đầu tuần, bóng banh đã tạm ngưng. tổng kết vòng một, mình âm 5 lít. Phòng thì đã ăn ra hơn 1 củ. Thế cũng là may chán. Đã có tiền liên hoan cuối tuần.

Hy vọng hôm nay mình được ở nhà.

Ngày… tháng…năm

Đầu giờ đã thấy mụ nhắn tin, hẹn tối 7h có mặt để đưa mụ đi ăn liên hoan đứa bạn đi du học ở Mỹ về. Bạn của mụ giỏi thật. chẳng bù cho lũ bạn của mình. Thằng nào cũng thích cờ bạc rượu chè, bóng bánh. Nhưng mà chúng nó cũng học hành bằng cấp đấy chứ(chủ yếu là dân lập). Do hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi.

Mới 5h. Sớm quá. Mình ra quán cà phê quen thuộc không rủ ai. Ra đến nơi đã thấy lũ bạn mình ngồi đó. Thằng này thiêng thật, vừa chắc đến mày đã tới tới. Đang trhiếu chân- Lên phòng trên làm tý tá lả.

6h30 mụ chuyển sang gọi, mình vẫn chưa đứng lên được, mình đang thắng, mình mà về chúng nó bảo ăn non, mất mặt quá. Mình nói xe đang hỏng- lý do cũ rích nhưng hy vọng vẫn phát huy hiệu quả.

7h30 mụ gọi như quát. Mình quát lại: Cô là mẹ tôi đấy à. Tôi không đi nữa. đừng có gọi cho tôi.

Mình về đến nhà lúc 1h30. Trên phòng ngủ vẫn le lói ánh đèn. Kệ mụ. Mình vào tủ lấy gói mỳ tôm ăn tạm, tắm qua rồi lên phòng ngủ. Lên tới nơi thấy cửa phòng khoá chặt, bên ngoài có dòng chữ: Hôm nay anh xuống phòng dưới ngủ. Có tiếng thút thít. Hình như mụ khóc thì phải.

Nằm một mình nghĩ lại cũng thấy thương mụ, mình gây ra lối nhưng không thể xin lỗi mụ. Đàn bà được đằng chân lân đằng đầu: Thầy giáo mình dạy thế.

Mình mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời, Trăng mùa này hình như không sáng lắm, có mấy hạt mưa rơi, chợt một áng thơ xuất hiện trong đầu.

Mình lấy máy nhắn tin cho mụ:

Thôi đừng khóc nữa em ơi

Anh xin nước mắt cho trời làm mưa

Xin trời gửi ánh sao thưa

Gửi thêm nõi nhớ cho vừa lòng em

Mưa đêm làm má ướt mèm

Làm cho thao thức trái tim dại khờ

Làm dài hơn những giấc mơ

Đêm nay anh thức để chờ tin em

Một lúc sau, đã thấy bước chân mụ nhẹ nhàng xuống phòng mình mang theo cái chăn, chắc mụ sợ mình lạnh. Đắp chăn cho mình xong, mụ hôn nhẹ vào trán mình. Không ngờ bài thơ phát huy hiệu quả như thế. Mụ đã hết giận mình.Mình dang tay kéo mụ vào lòng và hôn mụ đắm đuối. Hình như lâu rồi mình không hôn mụ thì phải.

Ngày… tháng…năm…

Sáng nay ngủ dậy thấy mụ để lại lời nhắn: Tối nay anh về muộn cũng được, nhưng em sẽ nấu cơm để đợi anh về.

Bài đăng ngẫu nhiên