Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Cuộc thi ít nói


Hai vợ chồng trẻ giận nhau, mỗi người nuốt một cục tự ái vào bụng, ai cũng nghĩ mình mở lời trước thì thua người khác nên ai cũng nín thinh. Không khí gia đình căng thẳng như vùng Vịnh.
Cô vợ bình thường thì hay nói, có thể buôn chuyện qua điện thoại với bạn gái hàng giờ; có cơ hội, chỉ cần hai người bạn gặp nhau, chuyện của họ tuôn trào không dứt ra được, nhưng bây giờ khi cần im lặng thì cô ta cũng im lặng rất… đáng sợ.
Anh chồng vốn kiệm lời, coi chuyện nói là nghĩa vụ của đàn bà, bình thường như đi chợ, nấu cơm, lau nhà… Thường thì khó chịu nhất là chuyện vợ lắm lời, vậy mà khi trong nhà không ai nói năng, anh ta lấy làm vô cùng khó chịu, nhưng lại nghĩ, chẳng lẽ mình lại thua… đàn bà, vì thế khi cần anh cũng có thể làm được… người câm.
aohaiday.com - Một cuộc thi gan
Khi trong nhà không ai nói năng, anh ta lấy làm vô cùng khó chịu
Nhưng mà, không nói thì khó chịu chết đi được, nên anh bèn nghĩ ra cách để… bẫy vợ nói trước.
Tối đó, anh viết một mẩu giấy đặt lên bàn: “Sáng mai có việc cần, 6 giờ cô nhớ gọi tôi dậy”. Viết xong anh đắc ý lắm, phen này thì cô vợ đừng hòng thoát bẫy của ta, anh cười thầm trong bụng rồi kê cao gối ngủ.
Sáng, mặt trời xỏ qua lỗ mũi, anh chồng vùng dậy, nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30, nhìn lên bàn, thấy có một mẩu giấy chồng lên mẩu giấy của anh viết, đó là chữ vợ anh: “6 giờ rồi, dậy đi!”.
Cục tức ứa lên cổ, định hét lên cho nó văng ra, nhưng rồi lại nuốt ực vào họng, thà tức chết còn hơn để thua đàn bà.
Chiến tranh lạnh vì thế kéo dài.
*
Có ai gọi điện đến cho anh hoặc chị, không biết nơi khác thế nào chứ trong nhà, người nhận được điện thoại bèn tắt máy, chuyển qua nhắn tin. Đề tài kể cho bạn bè lúc đó thì vô tận, nên ai cũng chúi đầu vào vừa nặn điện thoại vừa cười. Thấy người nặn điện thoại cười, người không nặn ức lên tận cổ nhưng cùng lắm cũng chỉ dám nguýt một cái rõ dài rồi bỏ đi.
Chiến tranh ngày một leo thang.
*
aohaiday.com - Một cuộc thi gan
Một hôm ông gia đến chơi, thấy cả con gái lẫn con rể đứng dậy nhưng tuyệt nhiên không ai mở lời, chỉ hoa hoa cái tay làm hiệu. Ông hoảng quá, không biết con mình ăn phải gì cấm khẩu bèn chạy vô định gọi điện thoại cấp cứu nhưng bị hai đứa con thi nhau ghì lại.
Thoạt đầu lấy làm lạ, nhưng sau bằng kinh nghiệm bản thân, ổng hiểu liền, bèn gật đầu ừ hứ, à há vẻ biết tỏng cả rồi. Đoạn ông tìm cây bút, xé tờ lịch treo tường, cúi xuống viết viết. Xong, ông đưa cho anh con rể, bảo: “Ta tặng con hai câu bí truyền này nghe”. Nói rồi thì ngồi thản nhiên rót nước uống.
Anh con rể đọc xong bụm miệng cười khùng khục, nhưng vẫn không nói. Lại đưa tờ giấy lên đọc, lại bụm miệng cười khùng khục, nhưng vẫn không nói… Chị vợ hiếu kỳ, không biết ba mình viết gì mà cha này cười dữ. Chịu không thấu, bay vào cướp lấy, và đọc, thấy ông già viết: “Chim khôn ăn trái mù u/ Nếu mà vợ giận thì lấy cu làm hòa”. Đến đây thì chị ta không chịu được, hét toáng lên: “Cái ông ba này!”.
Anh chồng được thể nhảy tưng tưng, kêu, thua rồi nghe, thua rồi nghe.
Ông già cười tủm tỉm chắp tay sau đít đi ra cửa xỏ giày về.
*
Hôm sau, ông sang nhà, vừa đến cửa đã hỏi: “Con rể đâu, đưa ba mượn tờ giấy hôm qua, thuốc bí truyền, đừng để phát tán”. Anh con rể mặt mày hớn hở, ngực nở đầy rôm, xun xoe với bố vợ: “Không cần giấy đâu ba, con thuộc rồi, để con đọc lại ba nghe”. Chị vợ mặt mày đỏ nhừ, đấm vào vai chồng: “Cái cha này, chỉ được cái…”.
Ông già cười tủm tỉm, chắp tay sau đít đi ra cửa xỏ giày về. Sau lưng ông, anh chồng đã thoát khỏi chiến tranh lạnh, chuyển qua thời kỳ hòa bình… nóng, lao vào vợ: “Á ha, chỉ được cái là cái gì… oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!”.
Chị vợ la: “Cái cha này, ba kìa!”. Ông già phẩy tay: “Ba về rồi”.
Ông không quay đầu lại, chắp tay sau đít vừa thủng thẳng bước vừa tủm tỉm cười, đoạn lẩm bẩm: “Mới bài 1 thôi con ạ!”.


Theo Yêu Trẻ Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ai có ý kiến gì nào!

Bài đăng ngẫu nhiên