Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Mẹ vắng nhà

Mẹ đi công tác miền Nam 1 tháng. “Á hậu 1” đành phải thay mẹ đảm nhiệm công việc không tên.
 

Nhà mình hỏng chiếc máy giặt, bố mẹ chưa có đủ tiền để sắm cái mới nên quần áo bẩn phải giặt bằng tay. Biết tính con gái rượu đỏng đảnh, lại không được chăm chỉ cho lắm nên bố đồng ý “đồ ai người đó giặt”. Thế là, lần đầu tiên trong gần 18 năm qua, con mới phải tự tay giặt quần áo cho mình. Mùa đông Hà Nội rét căm căm, ngâm bàn tay vào nước xà phòng thấy lạnh buốt. Bỗng thấy thương mẹ quá. Hóa ra bao nhiêu ngày nay, mẹ vẫn toàn giặt quần áo - không chỉ cho mẹ mà còn cho cả nhà. Đã thế, con gái mẹ chẳng biết thương mẹ vất vả, quần áo chỉ mặc đúng một ngày là đã…vứt vào chậu. Thế mà chỉ sang ngày hôm sau, áo quần đã sạch sẽ trở lại, được là lượt phẳng phiu và gấp gọn trong tủ quần áo của con rồi.
Mẹ vắng nhà, con cũng phải đảm nhiệm cương vị nấu cơm. Bình thường, không hiểu mẹ lo toan ra sao, mà cơm nước lúc nào cũng tinh tươm đến thế. Con gái của mẹ, chỉ học một buổi trong ngày. Chiều về được nghỉ. 5 h chiều đã nổi lửa nấu cơm, nhưng cứ loay hoay tới 7 h mới xong. Đặt nồi nước luộc rau trên bếp, nước đã sôi ùng ục rồi mà rau vẫn chưa kịp rửa xong. Xào có chảo rau bé xíu, lúc cần nêm nếm mới phát hiện bình gia vị đã gần hết, con lại chẳng biết gói gia vị mới mẹ để chỗ nào. May quá, còn tý nước mắm trong chai, dốc nốt vào chảo, hơi nhạt một tý, bố thông cảm nha. Đáng đời con gái bao lâu không thèm quan tâm trong bếp có những vật dụng gì.
Có mẹ ở nhà, con gái toàn len lén đùn việc dọn rửa bát đũa, lau dọn nhà cửa…cho mẹ. Hôm thì con kêu đau bụng, hôm lại bận học, hôm thì ăn ào ào liền mấy bát cơm rồi đặt bát xuống mâm trước nhất, phóng thẳng lên phòng. Một lát sau, áng chừng mẹ đã dọn dẹp xong mới lò dò…đi xuống. Mà mẹ làm nhanh thật. Bát đĩa gọn gàng, chiếc bàn ăn sáng bóng, bếp dọn tinh tươm như chưa từng có một cuộc nấu nướng nào trước đó…Giờ, vắng mẹ, một mình con loay hoay với bãi chiến trường, nước lạnh lại làm tê cứng hai bàn tay…
Vắng mẹ, nhà cửa của hai bố con như đảo lộn. Sáng sớm, bố dậy, cuống cuồng tìm bộ quần áo công sở. Tìm mãi không thấy đâu, hóa ra chúng vẫn còn còng queo vắt vẻo trên dây phơi quần áo, chưa có ai cất. Chiếc khăn len của con cũng thế, tự dưng không cánh mà bay khỏi mắc áo. Vắt óc mãi mới nhớ ra tối qua đi về muộn, con vứt luôn trên thành ghế sa-lông phòng khách. Giá mà có mẹ, thể nào mẹ cũng thu vén trước khi tắt đèn đi ngủ. Đồ vật ở đâu sẽ về lại vị trí của nó. Giờ, hai bố con, hai người lớn mà sao cứ như đàn kiến vỡ tổ. May mà nhà không có khách, nếu không chắc họ sẽ chết ngất vì sự lộn xộn…
Ngày đầu nghe tin mẹ đi công tác miền Nam, hai bố con nhìn nhau hấp háy mắt. Thế là được trở thành đàn chim xổ lồng rồi. Ngay hôm sau, bố ra lệnh từ nay tối tối, thay vì ở nhà theo “lệnh” của mẹ, hai bố con sẽ đi chơi dạo phố xả láng. Nhưng, chỉ được có một hai bữa, cả hai đều không thấy vui như đã nghĩ. Hai bố con xải bước trên đường, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là những tiếng xe cộ nườm nượp náo động ấy, mà sao thiêu thiếu cái gì rất lạ. Bỗng thèm được nằm nhà, nghe tiếng mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở: Con học bài đi.Còn bố thì đừng làm việc khuya quá nhé. Cũng lại thèm bóng mẹ thi thoảng bê đĩa kẹo dẻo, hay nấu bát súp nóng lúc đêm khuya để hai bố con tẩm bổ…Mẹ của con cũng đi làm 8 tiếng như ai, nhưng, chiều về một tay mẹ lèo lái con thuyền gia đình băng băng, như là có sức khỏe của thần tiên vậy.
Cái lồng chim ơi, mẹ mau về đi. Về để cho hai bố lại được tự nguyện nhốt vào trong cái lồng ấy, mẹ nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ai có ý kiến gì nào!

Bài đăng ngẫu nhiên